Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Ôi! Những tiếng còi xe.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh.
Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế.
Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này.
Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng.
Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn. Rồi lại đây ngủ bên em.
Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét.
Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh. Mà không xuyên sang tai bên kia. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió.
Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.