Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.
Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra.
Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Cơ bản là không muốn lắm. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai.
Còn anh thì vẫn phải sống. Hãy cứ mâu thuẫn với nhau. Tiếng máy của mình đã tắt.
Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy.
Thi thoảng viết nhưng không tiện. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Không có chim non ở trong.
Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được. Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.